“VIẾNG THĂM TRONG TÌNH YÊU”
Kính thưa quý Ông Bà, Anh chị em,
Trong cuộc sống ở trần gian này, quả thật “không ai là một hòn đảo” như tựa đề một tác phẩm rất nổi tiếng của Thomas Merton. Chúng ta có sống là sống nhờ, sống cho, sống cùng và sống với. Thế nên, những cuộc gặp gỡ, thăm viếng nhau cũng là một điều gì đó hết sức bình thường. Tuy nhiên, có những cuộc viếng thăm lại mang đến buồn phiền, lo âu và sợ hãi cho người được thăm; có những cuộc viếng thăm mang đến cảnh chết chóc, máu đổ thịt rơi, như những cuộc “thăm viếng” của các kẻ khủng bố đánh bom liều chết ở Paris vào tháng trước. Thế nhưng, cũng không thiếu những cuộc thăm viếng mang lại niềm ủi an, khích lệ, đỡ nâng cho người khác như cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Isave trong Tin Mừng hôm nay.
Vừa nghe sứ thần truyền tin cho biết bà Isave đã có thai được 6 tháng, Đức Maria liền vội vã lên đường đến thăm để đỡ đần cho người chị họ. Vậy đâu là động lực cho sự “vội vã” ấy? Thưa, chính là vì thương, vì yêu. Quả thật, chính vì tình thương mà Mẹ Maria đã bất chấp mọi nỗi khó khăn, cơ cực vì đường sá xa xôi, hiểm trở để đến với người cần giúp đỡ. Tựa như lời thánh Giacôbê: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26); cũng vậy, tình yêu không việc làm, không hành động cũng có thể nói là một tình yêu chết. Một tình yêu đích thực và sống động phải là một tình yêu được biểu lộ qua sự quan tâm, chăm sóc, hy sinh, giúp đỡ và năng tìm cách gặp gỡ: “yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.
Và, kính thưa cộng đoàn, đây không chỉ là cuộc viếng thăm, gặp gỡ giữa hai người mẹ, mà còn là cuộc chào đón của hai người con nữa, dù cả hai mới chỉ là bào thai đang còn trong lòng mẹ. Bào thai trong lòng bà Isave, sau này chính là Thánh Gioan Tẩy Giả, đã đón chào khách quý bằng động tác “nhảy mừng trong lòng mẹ”. Nhảy mừng là để biểu lộ niềm vui. Mà đây không phải là một niềm vui bình thường, nhưng là một niềm vui đặc biệt, niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui được khỏi tội tổ tông ngay khi còn trong lòng mẹ.
Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rất nhiều lần Thiên Chúa đã đến để gặp gỡ con người. Nhưng rõ ràng nhất, khi đến thời đã mãn, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trong thế gian với sứ mạng yêu thương, Ngài đến “để thực thi ý Chúa Cha” như tác giả thư Do Thái trong Bài đọc II đã khẳng quyết. Và cũng chính nhờ đó mà con người chúng ta đã “được thánh hóa”, được trở thành con của Chúa Cha, và em của Chúa Giêsu.
Càng hướng đến đại lễ mừng biến cố Thiên Chúa đến gặp gỡ con người qua Mầu nhiệm Nhập thể, chúng ta càng phải nghĩ đến những cuộc gặp gỡ khác giữa chúng ta với tha nhân. Cuộc gặp gỡ của Đức Maria đã đem đến cho bà Isave niềm vui và hạnh phúc. Cũng vậy, để cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng đem lại niềm vui cho người khác, chúng ta cũng cần phải gặp được Chúa trước đã. Chúng ta không thể cho người khác những gì mà mình không có. Chúng ta không thể đem niềm vui cho người khác nếu trong chúng ta không có Chúa. Thiên Chúa đã đi một bước thật dài đến với con người, và Ngài đang đợi chờ những bước chân nhỏ bé của chúng ta đến với Ngài và với tha nhân.
Hôm nay, dù xã hội đã ổn định hơn, kinh tế đã khấm khá hơn, và giáo dục đã được “nâng cao” hơn, nhưng đó đây trên các đường phố vẫn còn đó những em bé đang tất tả mưu sinh, vẫn còn đó những con người đang đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần đang rất cần những lời an ủi, những tấm lòng sẻ chia. Vậy, mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay hãy đến gặp gỡ họ, hãy đến để ủi an, động viên, giúp đỡ họ bằng một tình yêu chân thành ngõ hầu qua đó mọi người sẽ nhận biết được Thiên Chúa của chúng ta là một Vị Thiên Chúa của Tình Yêu, và Đức Giêsu Kitô chính là Hoàng Tử Hòa Bình và là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. AMEN./.
Lm. Philipphe Nguyễn BT.